“Chuyện chưa được kể bao giờ”

10/09/2010 10:21

 Từ nhỏ mọi người đã được nghe nhiều về các câu chuyện cổ tích hay những câu chuyện ngụ ngôn mang nhiều tầng ý nghĩa. Có những câu chuyện đã trở nên quen thuộc, cũng có những câu chuyện có thể bạn chưa nghe thấy bao giờ. Tuy nhiên hàm chứa trong mỗi câu chuyện đều là những bài học về cách sống, cách nghĩ tốt đẹp.
 

 Câu chuyện 1

Có một con lợn, một con cừu và một con bò sữa cùng bị nhốt trong một trang trại chăn nuôi gia súc. Chúng sống với nhau hòa thuận cho đến ngày con lợn bị ông chủ túm chân bắt đi, đương nhiên là nó giãy giụa, kêu gào thảm thiết. Nghe thấy tiếng kêu than của lợn, cừu và bò sữa bịp tai, bĩu môi nói với lợn: “Tôi chưa thấy tiếng gầm rú nào khủng khiếp như tiếng kêu than của anh. Chúng tôi cũng đã nhiều lần bị túm chân, bắt đi như vậy nhưng có ai kêu la kinh khủng như vậy đâu”. Con lợn trước khi bị tống lên xe vẫn còn kịp quay lại nước mắt đầm đìa nói với hai người bạn của mình: “Các anh bị bắt cũng chỉ là lấy lông hoặc lấy sữa mà thôi, còn tôi nếu đã bị bắt thì coi như không bảo tồn được tính mạng rồi”.

Những người sống trong những hoàn cảnh không giống nhau thì khó có thể hiểu cảm giác cũng như suy nghĩ của đối phương. Vì thế không nên cười đùa trên những thất vọng, đau đớn hay những thất bại của người khác. Nên quan tâm, chăm sóc và sống bao dung với mọi người xunh quanh vì biết đâu trong một ngày nào đó bạn sẽ không còn cơ hội làm được điều này.

Câu chuyện 2

Một con ốc sên hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, tại sao từ khi sinh ra chúng ta luôn phải mang một cái vỏ vừa nặng vừa cứng trên lưng hả mẹ?

Ốc sên mẹ trả lời: “Bởi vì cơ thể chúng ta không có xương, chỉ có thể bò. Hơn nữa vì chúng ta bò cũng không nhanh nên phải có cái vỏ trên lưng để bảo vệ con ạ”.
 
- Nhưng tại sao chị sâu róm bò cũng không nhanh mà trên lưng chị ấy cũng có phải mang cái vỏ nào đâu?

- Vì chị sâu róm sớm muộn gì cũng biến thành bướm con ạ, chị bay lên trời và có bầu trời bảo vệ chị ấy. Ốc sên mẹ mỉm cười trả lời

- Thế tại sao anh giun đất bò cũng không nhanh, anh ấy cũng không có xương, vậy sao con không bao giờ nhìn thấy anh ấy mang bất kỳ một thứ gì trên lưng cả? Ốc sên con vẫn thắc mắc

- Bởi vì anh ấy có thể chui được xuống đất, đất sẽ bảo vệ anh ấy con ạ
 
Nghe tới đó, ốc sên con bỗng khóc to rồi mếu máo nói: “Mẹ ơi, như vậy thì chúng ta thật đáng thương. Chúng ta không có bầu trời bảo vệ như chị sâu róm, cũng không có mặt đất bảo vệ như anh giun đất, đúng không mẹ”

Ốc sên mẹ nhẹ nhàng vỗ về ốc sên con và nói: “ Đúng như vậy, con bé bỏng ạ. Đấy là nguyên nhân vì sao con có một ngôi nhà nhỏ trên lưng. Cuộc sống của con không thể dựa vào trời, cũng không thể dựa vào đất mà chỉ có thể dựa vào chính bản thân con mà thôi”.

Câu giải thích của ốc sên mẹ đã thể hiện hết ý nghĩa của câu chuyện ngụ ngôn này. Có nhiều người vẫn luôn than vãn vì sao số phận họ hẩm hiu, không bao giờ gặp may mắn hay nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Điều quan trọng là không bao giờ họ nhận ra rằng: Cuộc sống của ai thì phải do người đó quyết định, đừng nên trông mong vào bất kỳ ai họăc bất kỳ điều gì khác đem lại.

Câu chuyện 3

Tại một vùng quê của nước Pháp có một thị trấn rất nổi tiếng. Đó là vì trong thị trấn có một con “suối thần”. Theo người dân ở đây kể lại thì con suối này là quà tặng của thượng đế, dù ai mắc bệnh khó chữa thì chỉ cần đến bên suối, cầu nguỵện thì mọi bệnh tật đều có thể khỏi được.

Một ngày, có anh lính cụt một bên chân tìm đến thị trấn. Anh ta rất vất vả lê từng bước bằng chiếc chân còn lại đến bên dòng suối. Mọi người hai bên đường nhìn anh với vẻ mặt đầy thương cảm, có người lên tiếng: “ Anh lính đáng thương kia ơi, lẽ nào anh đến bên dòng suối để cầu xin thượng đế cho anh lại chiếc chân đã mất à?” Nghe thấy vậy mọi người cười rộ lên. Anh lính mệt mỏi quay đầu lại rồi trả lời: “Tôi không đến đây để mong thượng đế ban phát cho tôi một cái chân mới. Tôi chỉ muốn đến hỏi thượng đế rằng tôi có thể sống tốt với cái chân còn lại chứ?”

Đọc xong câu chuyện này thiết nghĩ: Chấp nhận sự mất mát cũng là một bài học quý giá trong cuộc sống. Điều quan trọng là dù mất mát gì đi chăng nữa thì con người cũng cần học cách tự tin và lạc quan vào cuộc sống. Mất mát là những thứ không thể lấy lại được, nên chấp nhận thực tế và phải tiếp tục sống vì những điều tốt đẹp vẫn luôn chờ bạn ở phía trước.